27/09/2021
2 phút
Cỡ chữ:
Mở rộng:
Một chú kiến nhỏ tìm thấy một hạt gạo ở trên cánh đồng. Kiến mừng rỡ nghĩ thầm: "Món này mình phải ăn được mấy ngày ấy chứ".
Kiến con liền tìm cách chở hạt gạo về, nhưng hạt lại nặng gấp mấy lần sức của kiến, thử đi thử lại mãi mà không mang được. Kiến nghĩ hay là về tổ gọi các bạn kiến khác giúp nhưng lại sợ phải chia phần cho họ. "Ái chà, làm sao giờ nhỉ?" Kiến con cứ đi vòng tròn quanh hạt gạo to mãi mà chẳng nghĩ ra cách nào.
Lúc đó, một bác kiến già đi qua. Thấy dáng vẻ lo lắng của kiến con, bác ngạc nhiên hỏi: "Này kiến con, sao cháu không mang đồ ăn về tổ đi?”
"Cháu… cháu không khuân về được ạ", kiến con đỏ mặt đáp.
"Sức của mình cháu thì đương nhiên là không mang về được rồi. Cháu mau về tổ gọi các bạn đến giúp đi!”, bác kiến già nói.
Kiến con nghe xong vội nói: "Cháu không muốn phải chia cho các bạn ấy!"
Bác kiến già thấy kiến con ích kỷ như vậy liền giận dữ nói: "Họ hàng nhà kiến chúng ta từ xưa đến nay đều đoàn kết, thương yêu, có đồ ăn thì cùng chia sẻ cho nhau. Nếu cháu không muốn chia sẻ đồ ăn với người khác thì cứ để nó ở đó cho đến thối rữa ra đi!"
Nói xong, bác kiến già giận giữ bỏ đi.
Không lâu sau, một cơn gió lớn kéo đến cuốn hạt gạo bay đi mất. Hạt gạo đã chẳng còn, kiến con chán nản trở về tổ.
Vừa bước vào tổ, kiến con thấy mọi người đang mở tiệc ăn mừng, thì ra bác kiến già tìm được một nhúm đường to, mọi người cùng khiêng về tổ và vui vẻ chia phần.
Bụng kiến con đang xẹp lép vì đói, nó rất hối hận. Lúc đó, bác kiến già mang đến cho nó một phần đồ ăn, nói: "Ăn đi cháu, có đồ ăn ngon chúng ta phải biết chia sẻ cho mọi người cháu ạ!"
Kiến con nhận đồ ăn, xấu hổ cúi đầu. Từ đó, hễ tìm được đồ ăn, chú đều vui vẻ chia cho mọi người cùng thưởng thức.