13/08/2021
3 phút
Cỡ chữ:
Mở rộng:
Ngày xưa, có một cô gái xinh đẹp, nết na, mồ côi mẹ từ khi còn chưa đầy tháng. Cha cô lấy một người vợ kế. Không may sau một thời gian, người cha sinh bệnh rồi mất, để lại cô gái sống cùng mẹ kế và cô con gái riêng của bà. Hàng ngày, người con riêng của mẹ kế không phải đụng tay vào việc gì, cô được mẹ yêu chiều hết mực nên vênh váo, kênh kiệu, cho mình là lá ngọc cành vàng. Còn cô gái mồ côi phải làm tất cả mọi việc trong nhà. Biết thân biết phận, cô gái âm thầm chịu đựng, làm lụng tất cả mọi việc được mẹ kế giao cho. Thế nhưng cô vẫn bị mẹ kế đánh đập, mắng chửi. Bao nhiêu người thương mến cho hoàn cảnh cô gái mồ côi, nhưng họ chẳng biết phải làm gì.
Một ngày nọ, cô gái ra sông giặt đồ cho mẹ kế và cô con gái riêng của bà, cô gặp một bà cụ rách rưới, thở phều phào xin nước uống. Cô gái liền lấy nước trong bình đưa cho bà cụ. Để cảm ơn, bà cụ đưa cho cô gái một cái bọc nhỏ, bảo là thưởng cho lòng tốt của cô. Cô gái mở chiếc bọc, bên trong là một chiếc váy rất đẹp. Cô gái định trả lại cho bà cụ nhưng không thấy bà đâu nữa.
Cô gái trở về nhà thì bị mẹ kế phát hiện và đánh đập khi có chiếc váy mới, bắt cô khai ra cái váy ấy ở đâu. Biết được cô gái mồ côi không nói dối, mụ mẹ kế liền bàn với cô con gái riêng giặt đồ ngoài bờ sông để gặp được bà cụ. Từ đó cô gái mồ côi không phải giặt giũ hàng ngày nữa, cô con gái riêng đã thay thế công việc đó. Việc giặt giũ ở bờ sông không dễ thực hiện đối với cô con gái riêng, tuy nhiên vì mong muốn được gặp bà tiên để xin cho mình đỡ xấu đã thôi thúc cô ta. Một hôm khi đang giặt đồ ở sông, cô gái bắt gặp bà lão rách rưới. Nhìn thấy bà cụ, cô gái định đưa bầu nước của mình cho bà uống, thế nhưng bà lại nhờ cô giặt chiếc váy lấm lem bùn của bà ấy. Cô gái đỏng đảnh đáp lại: “Mụ già bẩn thỉu này, bà nghĩ tôi là ai mà bắt tôi làm cái việc bẩn thỉu ấy!” Lập tức bà lão hiện nguyên hình là một bà tiên, cô gái đỏng đảnh biết mình đã phạm sai lầm không thể cứu vãn được.
Thế là công toi mấy ngày phải chịu đựng khổ sở. Cô gái định mở miệng xin bà cụ tha thứ và xin bà tiên cho mình được xinh đẹp. Bà cụ nghiêm sắc mặt, đáp “Một con người có tâm hồn xấu xí thì không thể trở thành người con gái xinh đẹp được, lũ các ngươi phải bị trừng phạt”. Nói xong, bà cụ biến mất, cô con gái riêng của mẹ kế cũng không còn ở đó. Ngay chỗ ấy xuất hiện một con vật nhỏ màu xám xịt, chân cẳng tua tủa, cứ mỗi lần có người xuất hiện con vật ấy lại nhanh chóng lủi xuống sông. Con vật ấy chính là con cua.